Đền Thó |
Gia đình đưa người bệnh đến, ngồi ở trong đền. Sau khi thực hiện xong các nghi lễ theo quy định từ xa xưa, chủ đền sẽ “xin” tổ tiên bằng việc gieo quẻ âm dương. Nếu tổ tiên “đồng ý” thì chủ đền mới dám nhận bệnh nhân. Nếu gieo quẻ không được, thì gia đình bệnh nhân dù có nài nỉ thế nào tôi cũng không dám nhận, là bởi vì, những trường hợp đó có ở đền suốt đời cũng không khỏi được bệnh.
Theo kinh nghiệm các cụ truyền lại, điều quan trọng nhất để trị bệnh tâm thần, là phải đảm bảo miếng ăn, giấc ngủ cho người bệnh. Họ phải được ăn uống đầy đủ và được ngủ ngon, ngủ sâu, để ổn định về mặt thể chất.
Theo anh Tự, khi họ bận rộn làm việc, bộ não được kích thích, thì tư duy sẽ phát triển, đẩy lui bệnh tật. Điều đặc biệt quan trọng, là phải tạo ra được một cộng đồng yêu thương, giúp đỡ nhau.
Dò hỏi những người dân quanh xóm, thì họ đều khẳng định ngôi đền Thó có khả năng “bắt ma”. Người dân đồn rằng, ai bị ma nhập, vong hành, chỉ cần đến ngôi đền này là khỏi. Tuy nhiên, anh Tự gạt chuyện đó đi. Anh Tự rất ghét nhắc đến chuyện ma quỷ, bởi anh không tin có ma quỷ trên đời. Tâm thần là bệnh từ não, chứ chẳng phải do ma hành, quỷ ám gì cả.
Anh Nguyễn Văn Tự |
Phong Nguyệt