Sừng tê giác được coi là một vị thuốc thần diệu của y học cổ truyền Trung Quốc. Y học cổ truyền Trung Quốc dùng sừng tê để chữa bách bệnh từ ung thư đến giải rượu độc, thậm chí cả bệnh do ma quỷ ám…
Do ảnh hưởng của Trung Quốc, người Việt Nam cũng cho là như vậy.
Theo sách kinh điển của Y học Trung Hoa là “Bản thảo cương mục” của Lý Thời Trân, thì sừng tê giác đã được coi là chữa bách bệnh. Trớ trêu thay, sách không nói tác dụng thần hiệu của sừng tê giác đến một căn bệnh cụ thể nào.
Năm 1983, Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới (WWF) và Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên (IUCN) công bố kết quả của nghiên cứu dược lý mà các nhà khoa học đã tiến hành tại Phòng thí nghiệm của Công ty dược phẩm Hoffmann-LaRoche trên Tạp chí The nvironmentalist.
“không tìm thấy bằng chứng nào chứng tỏ sừng tê giác có tác dụng chữa bệnh dù dễ nhất như hạ sốt”. “Sừng tê giác về bản chất hoá học giống như chiếc móng tay, được làm bằng tóc kết bó lại với nhau mà thôi”.
Sừng tê giác là một thần dược chỉ là huyền thoại, nhưng huyền thoại ấy vẫn tồn tại hàng nghìn năm, ở hàng triệu người. Vì sao vậy ?
Y học cổ có một phương thuốc bí truyền chữa bách bệnh mà chỉ những y đức cao thâm mới biết không phải ai cũng biết dùng. Những thang thuốc đó phải có một vị thật quí hiếm làm thần nhưng bản thân nó không có tác dụng chữa bệnh và nó có thể được thay thế bằng niềm tin hay ám thị tuyệt đối.
Nếu không biết dùng sừng tê cũng chỉ là sừng mà thôi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét